Con gái hối hận khi gặp cha lần cuối trong bệnh viện sau 2 năm lấy chồng xa

 “Hôn lễ của con gái diễn ra, ông dành hết số tiền mình có từ trước đến nay làm của hồi môn cho con, chỉ mong cô có cuộc sống bình yên…”

Ngày hôm ấy, nghe con gái báo tin sẽ cưới chồng, bên đằng trai nhà giàu có và rất quyền thế, ông vô cùng lo lắng. Nhà chắc hai bố con, vợ ông mất sớm, con gái ông năm nay bước sang tuổi 25, trước giờ ông chưa bao giờ phản đối con gái điều gì, chỉ duy nhất việc con gái cưới chồng là ông lưỡng lự vì lo sợ con sẽ khổ.

Tuy nhiên, không phải ông ‘cấm’ con gái không được chọn chồng nhà giàu có, nhưng thật sự giữa nhà ‘chồng tương lai’ của con gái và gia đình ông hiện tại là một trời một vực.

Nghĩ đến cảnh con gái một thân một mình theo chồng lên thành phố sống, ông càng lo lắng nhiều hơn, cuộc đời ông chẳng mong ước gì nhiều, ông biết bản thân mình không còn nhiều thời gian, chỉ muốn con gái có cuộc sống bình yên là ông an lòng rồi.

Ảnh minh họa

2 tháng sau khi báo tin lấy chồng, con gái về nhà cầm trên tay bộ vest đưa cho bố…

– Bố mặc thử bộ này xem vừa không nhé !

– Hôm trước con mua cho bố một bộ rồi mà.

– Nhưng bộ này đẹp và đắt tiền hơn bố ạ, bố thử đi rồi con xem có vừa không?

– Sao lại cứ phải đắt tiền, bộ kia bố thấy đẹp rồi, con mang trả người ta đi.

– Con mua rồi, làm sao trả được hả bố? Thôi bố mặc vào đi..

– Bố không thích hợp với những thứ đắt tiền như thế.

– Nhưng … chồng con thích bố mặc bộ này trong ngày cưới bố ạ…

Ông ngập ngừng không nói gì thêm, đành cầm bộ vest rồi thử cho con gái hài lòng.

Hôn lễ của con gái diễn ra, ông dành hết số tiền mình có từ trước đến nay làm của hồi môn cho con, ông cứ nghĩ cuộc sống con gái sẽ ổn, chỉ cần cố gắng và thích nghi là được.

Ảnh minh họa

Một năm, sau khi cưới con gái vẫn chưa một lần về thăm ông, chỉ đôi lần gọi điện nói vài câu, con gái báo bận công việc ở công ty rồi việc gia đình nên ông cũng không muốn phiền cô nhiều.

Một hôm, trong lúc ông đang nhớ con gái da diết thì cô gọi điện, báo có tin vui…

– Bố ơi, con được làm Mẹ rồi.

– Chúc mừng con, nhớ chăm sóc bản thân tốt rồi sau cháu sinh ra mới khỏe mạnh con nha, thế bao giờ con về thăm bố được?

– Con bận lắm bố ạ, để con sắp xếp thời gian rồi con về, thế bố nhé, con gọi cho bố sau..

Lầ nào cũng vậy, mỗi khi gọi điện rồi nói được đôi câu con gái lại vội tắt, ông chưa kịp nói gì nhiều, nhưng với ông được nghe giọng con gái và biết được cô vẫn ổn là ông yên lòng.

Ngày tháng trôi qua, bệnh tình của ông ngày một nặng thêm, mấy năm nay ông giấu con gái về tình trạng sức khỏe của mình. Vì sợ con lo lắng nên ông cam chịu, hơn nữa cuộc sống một mình với ông đã quen từ lâu rồi.

6 tháng sau, con gái báo tin sinh con trai đầu lòng và muốn ông lên thăm cháu…

– Bố ơi con sinh rồi, là con trai bố ạ, bố tranh thủ lên thăm cháu bố nha.

– Ờ..ờ.. vài ngày nữa bố lên …

Ông ngập ngừng, vui mừng đến rơi nước mắt. Ông biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa, lòng rất muốn lên thăm cháu và con gái nhưng trong túi ông còn vài đồng lẻ, không biết xoay sở đâu ra, vậy nên…

Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, ông quyết định đi bộ hơn trăm cây số, mưa phùn lớt phớt rồi những cơn gió thi thoảng lướt qua, đôi chân tê buốt ông vẫn bước đi giữa trời đông lạnh giá.

Con gái thấy bố vẫn chưa đến nơi nên gọi điện hối …

– Bố lên xe chưa? Sao giờ vẫn chưa tới?

– Bố đang đi rồi, dậy muộn nên bố lỡ chuyến sớm nhất, bố xin lỗi con gái.

– Trời ạ, con mệt bố thế, bố phải dậy sớm mà chuẩn bị chứ?

Con gái giọng điệu bực tức rồi cúp máy mà không hề hay biết bố mình đang từng bước lê chân đi, chẳng biết trong  tháng ngày qua cô đã một lần nghĩ về cuộc sống nơi cha mình đang sinh sống hàng ngày không? Nhưng thật vô tâm nếu như trong suốt 1 năm qua cô không một lần ghé về thăm bố lấy một lần.

Ảnh minh họa

4 tiếng sau, vẫn không thấy bố đến, cô tiếp tục  gọi điện, từng hồi chuông kêu, nhưng không thấy dầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. 3 cuộc gọi kết thúc, cô lại bực tức rồi nghĩ thầm ‘ có lẽ cha già lẩm cẩm nên đi lạc đường..’

Chồng cô thấy cô nôn nóng nên vỗ vai động viên…

– Chắc bố mệt nên ngồi nghỉ ở đâu đó thôi, em đừng lo.

Một lúc sau chuông điện thoại cô rung lên, cô bấm máy nghe và bực tức nói.. .

– Bố làm gì mà giờ vẫn chưa đến, có biết cả nhà chồng con đang đợi bố để ăn cơm không? Sao bố làm con khó xử thế, con khổ với bố quá…

– Cô ơi, cô nói xong chưa, đây là bệnh viện X, cô mau đến đây đi, bố cô đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Cô bàng hoàng rồi ngã khụy xuống ghế, cô lịm người đi rồi khóc thét trong nỗi ân hận. Cô cùng chồng đến bệnh viện, trên đường đi cô không ngừng rơi nước mắt, cô cầu mong một phép màu sẽ ‘cứu’ lấy cha cô, thế nhưng…

10 phút sau, khi đã tới nơi cô gặp bác sỹ…

– Bác sỹ ơi, bố tôi có làm sao không, ông ấy có nặng không ạ?

– Tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh tình quá lâu không điều trị, gia đình chuẩn bị tâm lý dần đi nhé.

Ảnh minh họa

Cô một lần nữa chết lặng, cả thế giới như sụp đổ khi nghe tin bố cô bị ung thư gan giai đoạn cuối. Cô ân hận và tự trách bản thân quá vô tâm, tháng ngày qua, bố cô đã phải gồng gánh những cơn đau một mình trong khi cô nhiều lần trách móc và nổi giận với ông.

Một tiếng , sau khi vào viện, bố cô trút hơi thở cuối cùng mà không một lời căn dặn con gái được điều gì, ngay cả cơ hội nhìn mặt cháu trai ông cũng không còn, cô ôm bố trên giường bệnh khóc thét trong đau đớn. Dù cô có gọi thế nào ông cũng không tỉnh lại nữa…

Thế đấy, cuộc đời chẳng được bấy nhiêu, đâu ai đoán trước được chữ ngờ, khi còn có thể hãy dành thời gian cho gia đình những người luôn yêu thương và cho ta có được hình hài như bây giờ. Đừng để sau này hối hận chỉ vì sự vô tâm đãng trí của mình.


Loading...